Aloha! |
Hawaii là bang thứ 50 của nước Mỹ, bao gồm nhóm hàng
trăm đảo ở phía bắc Polynesia nằm ở giữa Thái Bình Dương. Có 8 đảo lớn, lớn nhất
là Hawaii, nhưng trung tâm hành chính lại là Honolulu trên đảo Oahu, và Oahu cũng
là nơi đón khách du lịch khắp thế giới qua sân bay quốc tế ở đây. Dân số toàn
bang khoảng 1,4 triệu người, đông nhất là người gốc Philipin, Nhật Bản,
Polynesia, người gốc Á, và người Âu, Mỹ. Hằng năm Hawaii đón hơn 6 triệu khách
du lịch từ Mỹ, Nhật, Hàn quốc, Trung quốc và nhiều nước khác, thu nhập 11 tỷ
đôla từ du lịch. Lại nhớ năm 2018, cả nước ta đón 15 triệu khách du lịch, thu
nhập khoảng 20 tỷ đôla. Người dân Hawaii nói tiếng Anh, nhưng nhiều biển hiệu
hàng quán có thêm dòng tiếng Nhật.
Các đảo Hawaii đều hình thành từ núi lửa cũ, nhiều vịnh
biển là những miệng núi lửa tròn đã chìm xuống biển, tạo nên một bờ biển ngoằn
ngoèo đẹp mắt, từng đoạn núi nhô ra biển, những dải cát vàng óng, những bãi đá
đen xếp chồng lên nhau nhiều lớp, dải cát đen bóng và những thung lũng đất đỏ rợp
bóng cây nhiệt đới. Hàng đoàn ô tô nối nhau đưa khách tham quan các khu bảo tồn
thiên nhiên, khu tham quan rùa biển, cá mập, cá voi tự nhiên trên các vùng biển
quanh đảo. Đường vào các điểm du lịch đều có biển cấm hút thuốc lá. Khách sạn cấm
thuốc lá, ở ban công cũng cấm hút thuốc và phơi quần áo. Muốn hút thuốc, tôi phải
tìm đến những góc phố nhỏ sau đường bờ biển, có dựng những chiếc cột kim loại
màu đen, trên gắn chiếc gạt tàn cũng màu đen. Một buổi tối muộn mưa lạnh, đường
ven biển vắng bóng người. Tôi ở tầng 29 khách sạn, ngại xuông đường hút thuốc,
bèn ra ban công, đóng kín cửa phòng và châm điếu thuốc. Ánh lửa lập lòe, mới
hít một hơi, tôi chợt thấy mình đang ăn vụng. Thế là dụi ngay, cho điếu thuốc
vào mẩu giấy gói lại, để mai vứt vào chiếc gạt tàn đầu phố. Rất ít nơi bán thuốc
lá. Một lần có một người đàn ông quần áo lịch sự, chìa một nắm xu ra và xin tôi
một điếu thuốc. Tôi lắc đấu bảo không có. Anh ta thất vọng nhún vai rồi đi sang
bên kia đường, tìm quanh khu vực hút thuốc, nhặt lên một mẩu thuốc hút dở và
châm lửa hút. Nghiện nó khổ thế, khi thèm mà không mua được.
Không khí trong lành, khí hậu mát mé đặc trưng của
vùng biển nhiệt đới. Nước biển xanh trong vắt, thấy cả những mảng rong, tảo ở
phía dưới. Nắng đã lên từ 6 giờ sáng, ngoài bãi biển đã có tiếng ồn của những
công nhân vệ sinh dùng những chiếc máy hút bụi rất to để hút bụi và làm sạch
cát. Những chiếc ống hút to hút cát lên cùng với rác bẩn nhỏ. Tuyệt nhiên không
có rác lớn, lon bia, giấy vụn, bao bì và đầu mẩu thuốc lá. Rác sẽ được thu gom,
còn cát nặng được làm sạch lại chảy xuống, phủ lên bãi biển một lớp cát sạch
tinh tươm. 7 giờ sáng chúng tôi ra chụp ảnh ở bãi tắm trước khách sạn. Người
công nhân vệ sinh thấy chụp ảnh và quay phim, tưởng chúng tôi đang livestream,
liền tắt máy để tránh tiếng ồn. Thật tế nhị và chu đáo.
Honolulu |
Những phố nhỏ kiểu châu Âu |
Bãi tắm trung tâm |
Xe điện |
Lại nói tới sự chu đáo và chuyên nghiệp của du lịch
Hawaii. Chúng tôi mua vé tour đi thăm làng văn hóa dân tộc ở Paradise Cave Luau
phía tây đảo, cách khách sạn vài chục km. 3 giờ chiều xe đón khách, chạy khoảng
1 tiếng đã gần tới nơi thì trời đổ mưa bất chợt. Hướng dẫn viên nghe điện thoại,
dứng xe và thông báo vì lịch trình buổi chiều và tối có trình diễn văn nghệ dân
gian và bữa ăn tối ngoài trời, nên phải hủy tour, xin lỗi khách và phải cho xe
quay về. Khách có thể tiến hành lại tour này vào một ngày đẹp trời sau, hoặc được
hoàn lại tiền nếu không có thời gian phù hợp. Hôm sau chúng tôi lại lên xe lúc
3 giờ và lần này thi trời đẹp. Tới nơi, các cô gái dân tộc chào đón khách bằng
câu Aloha và một vòng hoa phong lan đỏ tía. Chúng tôi được xem các điệu nhảy của
những cô gái Hawaii mặc váy tua lòe xòe, cởi trần, che ngực bằng 2 nửa chiếc
gáo dừa đã đánh bóng, được nghe những bản nhạc đàn ukulele (loại đàn guitar nhỏ
4 dây đơn), và được ăn một bữa tối các món dân tộc khá lạ miệng. Trong tiền mua
tour khá đắt có một thẻ tặng quà 16 đôla. Khách dúng thẻ này để tự chọn mua các
vật kỷ niệm tại chỗ, mua nhiều hơn thì trả thêm tiền, mua ít hơn hoặc không mua
thì không được trả lại tiền mặt. Thật khéo thu tiền của khách. Ảnh chụp miễn
phí nhưng nếu lấy ảnh in thì 20 đô. Cuối buổi ra về, các chàng trai cô gái làng
ra chào ở cổng, khách có thể xin chụp ảnh kỷ niệm chung. Lúc chia tay, hướng dẫn
viên xuống cửa xe đón và ôm từng khách với lời cảm ơn và Aloha!
Gia đình tôi thuê xe tự lái suốt hành trình. Khách
du lịch phần lớn di chuyển bằng xe buýt du lịch, xe điện bánh hơi (ô tô có thiết
kế kiểu xe điện cổ), rất hiếm taxi và giá rất đắt. Hệ thống đường cao tốc khá
hiện đại, nhưng cũng có lúc ùn ứ vì quá đông xe ô tô. Trên đảo có nhiều suối nhỏ
đổ từ trên núi xuống và một dòng sông rộng khoảng hơn hai trăm mét chảy từ phía
cực đông đổ ra vịnh Waipahu. Dòng sông thơ mộng lặng lờ trôi giứa các con phố
và vườn hoa bờ sông xanh mướt. Trên sông có những con thuyền nhỏ cho khách du lịch,
đôi khi có cả các đội đua thuyền rồng luyện tập. Cửa sông là một bến tàu lớn là
nơi neo đậu cho những du thuyền sang trọng. Hawaii có 2 trường đại học nhỏ, nhà cửa thường thấp
tầng, lô nhô trên các sườn núi, với các con phố nhỏ đổ xuống vùng đất thấp. Nhiều
dãy phố có kiến trúc Tây Ban Nha rất đẹp. Có cả một khu biệt thự sang trọng
dành cho người giàu. Giá sinh hoạt ở Hawaii đắt hơn nhiều so với ở các thành phố
bắc Mỹ. Hằng ngày vẫn thấy những xà lan chở hàng rất lớn được tàu kéo đưa tới đảo
chính và các đảo xung quanh đủ loại hàng hóa, thực phẩm,… Những người Mỹ giàu
có cũng tới Hawaii nghỉ dưỡng, tổ chức lễ sinh nhật, cưới,… Cô dâu chú rể ngồi
trên những chiếc xe sang trọng, màu trắng và dài như “quái thú” của tổng thống
Mỹ vậy.
Việt Nam chưa có tour du lịch Hawaii, chúng tôi cũng
không gặp khách Việt Nam nào. Nhưng trên
đảo có vài hàng Pho Vietnamese, rất đông khách ăn, bát phở rất ngon và nhiều
bánh, nhiều thịt, thường tôi khó ăn hết. Giá rất chát: 15 đô la! Các cửa hàng
ăn Trung Hoa, Nhật Bản, Ý cũng rất đông khách, nhiều khi phải ngồi chờ bàn trống
tới hàng chục phút. Ngon thì ngon thật, cũng rất đắt. Nhưng còn hơn ăn sáng ở
khách sạn với mấy món buffet bình dân mà mất 25 đô!
Ở Hawaii có hàng trăm tour du lịch dài ngắn khác
nhau, rất nhiều loại hình du lịch, từ nhảy dù, lướt ván biển, lặn vòi hơi và lặn
có bình khí thám hiểm vùng biển sâu, du lịch mạo hiểm, leo núi, lên đỉnh núi lửa,
đi trực thăng quanh đảo, ... Tại bãi tắm chính của đảo người ta còn dựng một
hàng rào bằng đá quây một bãi riêng rất nông cho người không biết bơi và trẻ em.
Tất cả các bãi biển và công viên ven biển đều là nơi
tự do ra vào, có biển chỉ dẫn chu đáo ở những điểm có thể dừng xe ngắm cảnh, tắm
biển hoặc chụp ảnh. Nếu bạn muốn tới khu Thủy cung Aquarium hay vườn thú thì phải
mua vé. Các bãi dừng xe ven đường hoàn toàn miễn phí, nhiều lúc kín chỗ, xe
không vào được thì đành đi tiếp. Các công viên quốc gia hoặc vườn cây nhỏ đều
có những bãi cỏ rộng, hàng cây cao râm mát để khách có thể ngồi nghỉ hoặc tổ chức
picnic gia đình, bạn bè ngay trên cỏ, tuy nhiên không được cắm trại. Xe đỗ
trong các bãi này chỉ phải trả phí 1 đô la. Hoa cỏ Hawaii có nhiều loại nhiệt đới
giống Việt Nam, cũng có phong lan, hoa giấy, hoa ban,… , cây phong ba, bàng và
cả những vạt rừng nhiệt đới, những rặng phi lao chắn cát và rừng thông. Trên
bãi cỏ công viên có đủ loại chim, thú, được bảo vệ chu đáo. Một mẹ gà bao bọc
đàn gà con mới nở, đàn chim yến bay liệng trên trời, những con chim sẻ, chim
ngói, bồ câu nhởn nhơ quanh chân khách kiếm ăn, Những con diệc đứng lò cò một
chân như mơ ngủ, và cả những con chào mào lửa lông đỏ rực màu cờ cực đẹp. Chúng
tôi đã gặp một chú hải cẩu lên bờ phơi mình trên cát, nhân viên bảo vệ bờ biển
liền tới căng dây xung quanh để khách không làm phiền chú đang nghỉ ngơi!
Núi lửa |
Trên bãi cỏ công viên |
Tàu du lịch |
Giữa miệng núi lửa |
Đi xem cá voi ngoài khơi xa |
Vũ nữ Hawaii |
Pearl Harbor (Trân Châu Cảng) là cảng biển chinh của
Hawaii, luôn tấp nập tàu vào ra, có những con tàu du lịch 6,7 tầng chở gần
nghìn khách. Nơi đây có quân cảng, nơi diễn ra trận chiến lịch sử trong thế chiến
2. Đến thăm cảng vào buổi sáng nắng đẹp, tôi lại nhớ đến buổi sáng trong phim
Trân Châu cảng, có tiếng ai đang hát, tiếng nhạc du dương của nhóm lính thủy trực
ban. Rồi hàng đàn máy bay Nhật xuất hiện, bom đạn mù trời,… Hôm nay, tôi đã đến
đây nhìn tận mắt con tàu Mý đắm năm ấy đã được kéo lên, nửa chìm nửa nổi, bên
canh là một khu tưởng niệm những người lính thủy đã chết trong trận chiến năm
xưa. Và đây, bức tượng nụ hôn chiến thắng của người lính trỏ về sau chiến
tranh. Cũng ở đây, chúng tôi đã lên con tàu huyền thoại USS Missouri. Sót lại nhờ may mắn vắng mặt
trong trận Trân Châu Cảng, tàu này đã tham gia vào nhiều trận đánh tại Thái
Bình Dương trong thế chiến 2. Đây cũng chính là con tàu nơi Nhật Bản ký vào Văn
kiện đầu hàng quân Đồng minh vào ngày 2-9-1945, khi tàu neo đậu trong vịnh
Tokyo. Con tàu có dàn đại pháo cực lớn, mỗi khẩu pháo này nặng bằng
Tàu Con thoi của NASA, mỗi quả đạn khi nạp đều phải dùng dòng dọc thả vào xe
trượt chạy tới bộ nạp đạn, vì hàng chục lính cũng không bê nổi. Còn đây chiếc
bàn đơn sơ đặt trên boong tàu, văn bản đầu hàng (đã được lồng khung kính) mà Tổng
tư lệnh quân đội và Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản đã ký trước mặt đông đủ đại
diện đồng minh và các sĩ quan chỉ huy tàu. Thế chiến 2 đã chính thức kết thúc
nơi đây, vào đúng ngày quốc khành nước ta!
Trên chiến hạm USS Missouri |
Hơn 10 năm trước, tôi đã có dịp đến Tây Tạng với dãy
Hymalaya là nơi cao nhất thế giới. Hôm nay, tôi mới có dịp đến Hawaii, quần đảo
nổi trên vùng sâu nhất thế giới giữa Thái Bình Dương. Theo phong thủy, vậy là
tôi đã đến được 2 đầu của long mạch trái đất. Có một điểm chung giữa 2 nơi này,
đó là bầu trời trong xanh lạ lùng. Phải chăng trên trái đất đang ô nhiễm nghiêm
trọng vẫn còn những thiên đường có thật. Aloha Hawaii!
2-2019
Nguyễn Tuấn Khoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét